thành địa chỉ. Cậu ấy phải rất cẩn thận,
bởi vì chỉ cần nhầm lẫn một lần là mất
việc như chơi. Cậu ấy không dám đưa
hộp cơm có thịt bò tới một người Hindu,
hoặc hộp cơm có thịt lợn tới một người
theo đạo Hồi, hay hộp cơm có tỏi và
hành tới một người ăn chay theo đạo
Jaina.
Giờ là chín giờ tối. Salim đang lật các
trang tạp chí điện ảnh. Tôi quỳ trên
giường, ghé sát tai trái vào chiếc cốc áp
trên tường. Tôi nghe thấy tiếng ông
Shantaram nói với con gái. “Xem này,
Gudiya, nhìn qua kính này mà xem. Bố
đã chỉnh kính viễn vọng rồi. Con có nhìn
thấy cái vật màu đỏ chói ở giữa không?
Đó là sao Hỏa đấy.”