Điều đầu tiên tấn công các giác quan của
bạn khi bạn tới một bệnh viện là mùi của
nó. Tôi cảm thấy buồn nôn bởi cái mùi
lờm lợm của thuốc khử trùng ngấm vào
mọi ngóc ngách của những phòng bệnh
bẩn thỉu. Điều thứ hai đập vào nhận thức
của bạn là bạn không nhìn thấy người nào
vui vẻ. Bệnh nhân nằm trên những chiếc
giường màu xanh lá cây kêu rên vì đau
đớn, ngay đến các y tá và các bác sĩ
trông cũng có vẻ dữ tợn. Nhưng điều tồi
tệ nhất là sự dửng dưng. Không ai thực
sự lo lắng về bạn. Tôi đã hình dung rằng
sẽ có các bác sĩ và y tá vây quanh
Gudiya, nhưng giờ tôi thấy chị ấy nằm
một mình trên một chiếc giường tại khoa
Bỏng mà xung quanh không hề thấy bóng
dáng y tá nào. Mặt chị ấy bị băng kín; chỉ