đụng tới rượu nữa, và tôi bắt đầu hy
vọng thời kỳ tồi tệ nhất đã qua rồi.
Nhưng ông ấy không thể giữ lời hứa, và
cậu thấy chuyện gì xảy ra rồi đấy.”
“Hãy cho tôi một ân huệ, Ram
Mohammad Thomas,” Gudiya nói. “Xin
hãy chăm sóc con Pluto giúp tôi cho tới
khi tôi về nhà.”
“Nhất định rồi,” tôi hứa.
Bỗng nhiên chị ấy đưa tay ra, nắm lấy tay
tôi. “Cậu chính là người em trai mà tôi
chưa từng có. Phải vậy không, mẹ?” chị
ấy nói. Bà Shantaram gật đầu.