ăn. Người quản lý, ông Agnihotri, là một
ông già tốt bụng thường mặc pyjama
kurta may bằng vải cotton kaki hồ bột,
nhưng tất cả chúng tôi đều biết người
nắm thực quyền là cấp phó của ông ta,
ông Gupta, người có biệt hiệu là Nỗi
Kinh Hoàng Của Turman Gate. Ông ta là
người tồi nhất trong tất cả những người ở
đó, một kẻ lùn tịt, lông lá, người lúc nào
cũng bốc mùi da thuộc và nhai paan cả
ngày. Ông ta đeo quanh cổ hai sợi dây
chuyền vàng to tướng kêu đến nhức cả tai
theo mỗi bước chân và cầm một cây gậy
trúc ngắn mà ông ta dùng để quật chúng
tôi bất cứ khi nào ông ta muốn. Có những
lời đồn đại không hay rằng lúc đêm
khuya ông ta thường gọi bọn con trai vào
phòng, nhưng chẳng ai bàn luận gì về