đội trời chung của tôi. Salim bàng hoàng
run rẩy, nhưng không bị tổn thương. Cậu
ấy đã giũ bỏ lòng thù oán đối với người
Hindu từ lâu rồi. Nhưng nỗi sợ bị ngược
đãi đã hằn sâu trong cậu suốt phần đời
còn lại.
Đó là một ngày mùa xuân đẹp trời. Nó
dường như đẹp hơn vì chúng tôi được ra
khỏi những bức tường của trại giáo
dưỡng. Tất cả chúng tôi được một tổ
chức phi chính phủ quốc tế đưa đi chơi
một ngày. Chúng tôi đi chơi quanh Delhi
trên những chiếc xe bus có điều hòa nhiệt
độ. Chúng tôi ăn trưa tại vườn bách thú
và ngắm nhìn những con vật ở đó. Lần
đầu tiên tôi nhìn thấy hà mã, kangaroo,