chẳng có nhiều điều đáng được biết.”
“Tớ vẫn muốn xem tay,” Salim khăng
khăng.
“Được thôi.” Tôi đầu hàng. “Cậu cứ
việc đi mà xem, nhưng tớ sẽ không dùng
mười rupi của tớ vào cái việc tào lao
này đâu.”
Salim trả tiền và háo hức chìa bàn tay
trái ra. Người xem tướng tay lắc đầu.
“Không, không phải tay trái. Con gái mới
xem tay trái. Con trai phải xem tay phải.”