đậm tỏa ra từ người họ. Punnoose nói
liến
thoắng
với
họ
bằng
tiếng
Malayalam. Từ duy nhất tôi có thể nghe
được là “Maman”. Họ rõ ràng là những
người canh gác làm thuê cho ông Babu
Pillai.
Khi chúng tôi bước vào trong nhà,
Mustafa chỉ tay về phía một dãy nhà
được lợp bằng tôn múi trông giống như
những cái lán rộng ở phía bên kia sân.
“Đó là trường học mà Maman lập nên
dành cho trẻ em khuyết tật. Bọn trẻ sống
tại đó luôn.”
“Sao cháu chẳng nhìn thấy đứa trẻ nào
hết?” tôi hỏi.