với sự luyện tập miệt mài, chẳng bao lâu
nữa cậu sẽ có thể hát thoải mái trong cả
ba quãng tám rưỡi.” Rồi ông ấy nhìn tôi.
“OK. Nào, sao cậu không hát chính
những nốt nhạc ấy nhỉ?”
“Sa re ga ma pa dha...” Tôi cố gắng
hát, nhưng giọng tôi bị vỡ và các nốt
nhạc trở nên rời rạc tựa như một nắm bi
bị rơi xuống sàn nhà.
Thầy giáo dùng ngón tay bịt tai. “Hare
Ram... Hare Ram... Cậu hát như bò rống
ấy. Tôi sẽ phải đánh vật với cậu cho mà
xem.”