tôi hỏi Mustafa. “Tại sao các cậu ấy
không ăn?”
“Bọn chúng bị phạt,” Mustafa nói. “Vì
không hoàn thành công việc. Đừng lo,
chúng sẽ ăn sau.”
Ngày hôm sau giáo viên dạy nhạc tới.
Ông ấy là một người còn khá trẻ, khuôn
mặt trái xoan được cạo nhẵn nhụi, tai to,
những ngón tay xương xẩu. Ông ấy mang
theo một chiếc đàn đạp hơi. “Hãy gọi tôi
là Masterji,” ông ấy bảo chúng tôi. “Giờ
hãy lắng nghe tôi hát.” Chúng tôi ngồi
trên sàn chăm chú đến say mê trong khi
ông ấy hát, “Sa re ga ma pa dha ni sa.”
Sau đó ông ấy giảng giải, “Đây là bảy