khoằm, những cái răng sắc nhọn lấp
loáng máu tươi, và giòi bọ bò ra từ dưới
lớp da nhăn nheo chảy sệ xuống dưới
cằm. Nó thét lên kinh hoàng và ngã lộn
khỏi lòng cô ấy.
Tôi không dám thử hít keo hồ một lần
nào nữa.
Trong khi đó, khóa học nhạc của chúng
tôi sắp kết thúc. Masterji vô cùng hài
lòng trước sự tiến bộ của Salim. “Giờ
cậu đã thông thạo kỹ thuật thanh nhạc.
Chỉ còn lại mỗi một bài học nữa thôi.”
“Đó là bài học gì ạ?”