“Ai thèm quan tâm chứ? Thằng khốn đó
sẽ phải tự lo cho bản thân. Hoặc là mỗi
tối mang về cho chúng ta một trăm rupi
hoặc là nó chịu nhịn đói.”
“OK. Từ tuần tới hãy đưa bọn nó lên
hành nghề trên tàu. Tối nay chúng ta sẽ
xử lý chúng. Sau bữa tối.”
Khi nghe thấy những lời đó một cảm giác
ớn lạnh chạy dọc xương sống tôi. Tôi
chộp lấy tay Salim và chạy về phòng.
Salim vẫn chưa hiểu cuộc nói chuyện mà
chúng tôi vừa nghe thấy, và chưa hiểu
những con số ám chỉ điều gì. Nhưng tôi
thì cảm thấy như thể có một lưỡi cưa
đang cưa trong óc mình.