những ham muốn đó. Bởi vì tôi biết đại
tá Taylor là Người Biết Tuốt. Vả lại, gia
đình đó tin tưởng tôi. Việc tôi có một cái
tên của người Cơ đốc và nói được tiếng
Anh cũng có ích. Ngoài Shanti, người
mới được thuê vào làm hai tháng trước,
tôi là người duy nhất được phép lui tới
những nơi riêng tư của gia đình. Tôi có
thể vào tất cả các phòng ngủ và là người
duy nhất được xem ti vi và thỉnh thoảng
được chơi Nintendo với Roy trong
phòng khách. Tuy vậy, tôi không được
phép vào phòng làm việc của đại tá
Taylor, nơi được gọi là Cấm địa. Đó là
một phòng nhỏ nằm ngay cạnh phòng ngủ
của ông chủ. Căn phòng có một cánh cửa
gỗ màu nâu chắc chắn, được bảo vệ bởi
một tấm lưới sắt dày. Tấm lưới sắt đó có