Thời gian ở cùng gia đình Taylor đã
giúp tôi quên đi những chuyện bi thảm ở
Mumbai. Shantaram và Neelima Kumari
đã trở thành những ký ức đau buồn nhưng
xa xôi. Trong mấy tháng đầu tôi sống
trong nỗi khiếp đảm thường trực, hoảng
sợ mỗi khi có một chiếc xe jeep gắn đèn
đỏ nhấp nháy chạy qua nhà. Qua thời
gian, cảm giác bị săn lùng bắt đầu tan đi.
Tôi cũng thường nghĩ về Gudiya và tự
hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với
chị ấy, nhưng thật khó mà giữ được một
ký ức nếu bạn không có một khuôn mặt
để gắn liền với cái tên. Dần dần, chị ấy
biến vào trong cái thùng rác chứa quá
khứ của tôi. Nhưng Salim thì tôi không
thể nào quên. Tôi thường bị dằn vặt bởi
cảm giác tội lỗi vì đã bỏ cậu ấy lại. Tôi