“Khallas. Thôi đi,” tôi dằn từng tiếng.
“Đừng uống thêm whisky nữa. Quầy bar
đóng cửa rồi. Về nhà đi.”
“Khô...ôngggg. Si...n đừng nói vậy. Cho
tôi thên một ny nữa đi. Ny cuốn cùng,”
người khách nài nỉ và giơ chiếc cốc
không của ông ta ra. Tôi nhìn đồng hồ
đeo tay. Đã mười hai giờ bốn mươi lăm
phút trưa rồi. Thực ra, quầy bar mở cửa
tới một giờ. Với vẻ mặt nhăn nhó, tôi
cầm chai rum Black Dog lên. “Một trăm
rupi, thưa ông,” tôi yêu cầu. Người đàn
ông móc từ trong túi áo ra một tờ bạc
nhàu nhĩ và tôi rót vào chiếc cốc một
lượng rượu được cẩn thận đong vừa đủ.