“Cáng ơn kậu, kậuuuu phục vụ,” ông ta
nói, tợp một hớp rượu rum rồi đổ sụp
xuống bàn, thả cốc rượu vỡ tan tành trên
sàn nhà, đánh đổ chai sô đa và làm bát
nước chấm bị lật úp. Chỉ vài giây sau là
ông ta sẽ ngủ khì. Giờ tôi không chỉ phải
dọn dẹp cái đám bừa bộn do ông ta gây
ra mà còn phải gọi taxi, giúp ông ta ra xe
và bằng cách nào đó gửi ông ta về nhà.
Và mặc dầu đã đủ thông minh để buộc
ông ta trả trước tiền rượu, tôi có thể quên
khoản tiền boa từ vị khách này đi.
Có khi tôi còn bị đổ lỗi vì đã để tình
hình thành ra thế này ấy chứ. Khách hàng
này bộc lộ rõ ràng mọi dấu hiệu cho thấy
ông ta có thể gục tại chỗ bất cứ lúc nào.
Vậy mà tôi cứ tưởng ông ta có thể chịu