nơi duy nhất cho tôi việc làm. Tôi tự an
ủi mình với ý nghĩ rằng mùi whisky dẫu
sao cũng đỡ khó chịu hơn mùi hôi thối từ
cái nhà vệ sinh công cộng ở gần lều của
tôi và rằng nghe kẻ say nói còn đỡ đau
lòng hơn nghe những câu chuyện thương
tâm về hãm hiếp, gạ gẫm, ốm đau và chết
chóc ngày nào cũng ra rả trong các căn
lều của Dharavi. Vậy là giờ đây tôi đã
học được cách giả bộ quan tâm và nói
“Ừm”, “Đúng”, “Thật ư?”, “Ôi chao!”
trước những câu chuyện về các bà vợ lừa
dối và các ông chủ keo kiệt được kể
hàng đêm tại quán bar kiêm nhà hàng
Jimmy, trong khi cùng lúc khuyến khích
khách hàng gọi thêm một đĩa gà rán, thêm
một bát hạt điều muối để nhắm rượu. Và
ngày nào tôi cũng mong chờ một lá thư từ