loáng.
“Anh trai yêu quý của tôi, anh trai yêu
quý của tôi,” cứ độ hai phút anh ta lại
nhắc câu này, giữa những hớp rượu
whisky Black Label và những miếng thịt
cừu nướng.
Người quản lý bật ngón tay ra lệnh cho
tôi. “Thomas, đến ngồi với anh ta và hỏi
han về anh trai của anh ta đi. Cậu không
thấy anh bạn tội nghiệp đó đang quẫn trí
sao?”
“Nhưng... thưa quản lý, giờ đã quá nửa
đêm rồi. Chúng ta nên bảo anh ta về thôi