phỉ tức điên. “Mày nghĩ đây là trò đùa
à?” hắn rít lên và tát cậu ta đánh bốp.
Akshay đau đớn kêu oai oái và bắt đầu
xoa má. Không hiểu sao tôi nhận thấy
cảnh xung đột vừa rồi khá buồn cười,
giống như màn thư giãn trong một bộ
phim kinh dị. Tên thổ phỉ mắng tôi. “Mày
cười gì? Mày có gì hả?” hắn cáu kỉnh.
Tôi móc từ trong túi áo ra những đồng
tiền lẻ còn lại và thả chúng vào bị, chỉ
để lại đồng xu một rupi may mắn. Tôi
định tháo đồng hồ đeo tay nhưng tên thổ
phỉ nhìn nó rồi nói, “Đó là đồ giả. Ta
cóc thèm.” Hắn có vẻ hài lòng với mẻ
lưới vét được từ khoang của chúng tôi và
đang dợm bước bỏ đi thì Akshay cất
tiếng gọi, “Đợi đã, anh quên một thứ.”