Smita trở lại mang theo một cái đĩa và
một chiếc ly. Tôi ngửi thấy mùi thức ăn.
“Tôi biết cậu chắc đói lắm nên đã mua ít
chapatti, ít rau trộn và Coke. Đó là tất cả
những gì tôi có trong tủ lạnh.”
Tôi chộp lấy tay cô ấy. Bàn tay ấm và
âm ẩm. “Cảm ơn cô,” tôi nói. Tôi không
biết làm thế nào hay tại sao cô ấy lại vào
được đồn cảnh sát. Cô ấy chỉ kể với tôi
rằng cô ấy đọc được trên báo về vụ bắt
giữ tôi và vội đến ngay. Giờ tôi đang ở
nhà cô ấy tại Bandra. Tôi sẽ không hỏi
cô ấy đưa tôi về đây khi nào, hoặc tại
sao. Ai lại đi đặt câu hỏi về một phép
mầu chứ.