Tôi bắt đầu ăn. Tôi ăn hết chapatti. Tôi
vét sạch chỗ rau trộn. Tôi uống hết chai
Coke. Tôi ăn cho đến khi mắt lồi ra.
Lúc này trời đã sẩm tối. Tôi đã ăn, đã
ngủ. Smita vẫn ở bên tôi, nhưng giờ tôi
đang ở trong phòng ngủ của cô ấy, đang
ngồi trên chiếc giường lớn trải khăn màu
xanh da trời. Phòng ngủ của cô ấy khác
với phòng ngủ của người chủ cũ của tôi,
ngôi sao điện ảnh Neelima Kumari. Thay
cho các tấm gương lớn, những chiếc cúp
và các giải thưởng điện ảnh, trên các
ngăn giá có những cuốn sách và một con
gấu bông màu nâu to tướng với đôi mắt
bằng thủy tinh. Nhưng, giống Neelima,
cô ấy có một chiếc ti vi Sony và cả một
đầu DVD nữa.