hồ ở phía trước. Tôi căng tai nghe trên
tiếng đập thình thịch của tim mình trong
lúc nâng khẩu súng trường lên. Tôi lên
cò súng, sẵn sàng khai hỏa, nhưng trong
lòng hy vọng mình sẽ không phải sử dụng
đến khẩu súng. Bắn trong bóng tối sẽ tạo
ra một tia sáng từ họng súng làm lộ vị trí
của tôi cho kẻ thù biết. Tôi cố nén ngay
cả tiếng thở của chính mình. Một cái gì
đó mảnh mai và trơn tuột bò qua lưng
tôi. Tôi cảm thấy dường như là một con
rắn. Tôi mong muốn đến tuyệt vọng có
thể giũ nó đi nhưng nỗi sợ hãi bị địch
phát hiện buộc tôi nhắm mắt lại và hy
vọng nó sẽ không cắn mình. Sau một
khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận,
nó bắt đầu trườn xuống chân tôi và tôi
bật ra tiếng thở phào nhẹ nhõm. Lưng tôi