đẫm mồ hôi còn cánh tay đau ê ẩm. Khẩu
súng trường nặng như chì. Tiếng bước
chân lại bắt đầu vang lên, càng lúc càng
gần hơn. Tôi căng mắt nhìn vào bóng tối,
cố xác định hình dạng của địch, nhưng
tôi không thể nhìn thấy gì. Tôi biết rằng
cái chết đang lén lút tiến đến rất gần.
Hoặc tôi sẽ giết người hoặc bị người
giết. Một cành cây kêu lạo xạo và tôi
thậm chí nghe thấy cả tiếng thở yếu ớt.
Đó là một sự chờ đợi khổ sở. Tôi phân
vân không biết mình nên bắn hay đợi
địch ra tay trước. Bỗng nhiên tôi nhìn
thấy ánh diêm và một cái gáy thấp thoáng
trong tầm quan sát tựa như một bóng ma
cách tôi không quá mười foot. Tôi nhảy
phắt ra khỏi bụi cỏ, lao lên phía trước
với lưỡi lê tuốt trần. Đó là một tên lính