chúng vẫn hoạt động. Và, quan trọng hơn
hết, cờ của Pakistan vẫn bay trên đỉnh
cầu kia. Tôi phải giật nó xuống. Choáng
váng bởi sự chấn động, da thịt bị rách
toạc và chảy máu bởi những mảnh đạn
lạc, tôi bắt đầu nhích từng phân về phía
boongke của quân Pakistan. Xung quanh
mình, tôi nhìn thấy những xác chết trên
mặt đất lầy bùn bị bom cày xới. Tôi tiếp
tục di chuyển lên phía trước cho đến khi
chỉ còn khoảng mười thước là tới cái
boongke vây giữa đám dây thép gai rối
rắm của địch. Đến lúc đó tôi ném một
quả lựu đạn khói vào boongke và ba tên
lính Pakistan đổ vật ra, chết, máu me đầy
người. Chỉ còn lại duy nhất một tên. Khi
giương súng lên ngắm bắn, tôi chợt nhận
ra súng đã bị tắc. Tên địch cũng nhận