TRIỆU PHÚ KHU Ổ CHUỘT - Trang 612

thấy điều đó. Hắn mỉm cười, giương
súng lên và bóp cò. Một loạt đạn găm
vào chân trái của tôi và tôi ngã lăn ra
đất. Hắn chĩa súng vào tim tôi và lại bóp
cò. Tôi cầu nguyện, sẵn sàng đón nhận
cái chết. Nhưng thay vì một tiếng nổ chói
tai, chỉ có một tiếng cạch trống rỗng. Ổ
đạn của hắn đã cạn. ‘Narai Takbir -
Allah O Akbar!’
hắn hét lên và lao về
phía tôi với lưỡi lê tuốt trần. Tôi đón
hắn bằng tiếng thét ‘Jai Hind’ và gọn
gàng tránh đợt tấn công của hắn. Rồi tôi
dùng báng súng đánh chết hắn. Cuối cùng
tôi nắm lấy lá cờ của địch, giật nó xuống
và thay thế bằng lá cờ tam tài. Khi tôi
nhìn thấy cờ của chúng ta bay phấp phới
trên cầu Mandiala, đó là giây phút hạnh
phúc nhất trong đời tôi mặc dầu tôi biết