Nhưng trong khi sống trên đời, chúng ta
giành lấy những chiến công mà cho dù
thế hệ này không nhớ, thế hệ sau sẽ không
thể quên.”
Mọi người trở nên im lặng. Bỗng nhiên
bà Damle bắt đầu cất tiếng hát, “Sare
jahan se achcha Hindustan hamara...”
Thế rồi tất cả những người khác cùng
hòa giọng hát bài ca yêu nước ấy. Tôi
không biết điều gì đã tác động đến bọn
trẻ chúng tôi, nhưng chúng tôi đã tổ chức
một cuộc diễu hành tự nguyện. Chúng tôi
xếp thành một hàng và diễu qua chỗ
Balwant Singh, bàn tay phải của chúng
tôi nắm chặt lại chào người lính dũng
cảm này.