chuộng hơn sự thù hận. Tớ biết nhiều
đoạn đối thoại như vậy và tớ có thể đọc
thuộc lòng bất cứ đoạn đối thoại nào
trong số những đoạn đó trước bọn phá
rối này, nhưng khi cậu mặt đối mặt với
sự dã man tàn bạo như vậy, cậu quên hết
mọi lời nói. Cậu chỉ nghĩ đến một điều
duy nhất. Cuộc sống. Tớ muốn sống, vì
tớ phải thực hiện ước mơ trở thành diễn
viên. Còn lúc này đây cả ước mơ lẫn
người mơ ước sắp sửa bị thiêu cháy trên
một chiếc xe bus ở Mumbai.
“ ‘Tên mày là gì?’ Tên cầm đầu hỏi.”
“Tớ có thể nói tên mình là Ram hoặc
Krishna, nhưng lưỡi tớ líu hết cả lại.