thư mang tới. Tớ được chỉ thị một cách
nghiêm khắc không được phép đụng vào
thư từ của ông ta mà chỉ việc để chúng
trên bàn ăn. Một buổi chiều, cậu bé đưa
thư mang đến một chiếc phong bì to màu
vàng đúng lúc tớ đang uống trà. Tớ vô
tình đánh đổ trà lên chiếc phong bì và
phát hoảng. Tớ biết nếu thấy tớ làm hỏng
bưu phẩm của ông ta thì Ahmed sẽ nổi
giận. Chiếc phong bì ấy có thể chứa
những chứng từ thương mại có giá trị mà
biết đâu giờ đã bị hư hại rồi. Vậy nên tớ
ngồi xuống cẩn thận bóc nắp phong bì ra.
Tớ luồn ngón tay vào và lấy ra những
giấy tờ... và bật lên tiếng huýt gió vì
ngạc nhiên.”
“Tại sao? Có gì trong đó vậy?”