sống trong nhà. Vậy nên tôi bị đẩy đến
một khu chawl ở Ghatkopar và hàng ngày
phải đi từ đó đến căn hộ của cô. Cô trả
tiền thuê phòng cho tôi ở khu chawl. Ở
một góc độ nào đó, việc ấy cũng tiện cho
tôi, bởi vì Salim có thể sống cùng phòng
với tôi.
Tôi đi mua sắm với Neelima. Cô không
có xe hơi nên chúng tôi bắt taxi. Tôi
không thích đi ra ngoài cùng cô. Cô chỉ
mua mỹ phẩm hoặc quần áo và tôi phải
xách những chiếc túi nặng trình trịch của
cô. Cô chẳng bao giờ tới McDonald hay
Pizza Hut. Và cô chẳng, chẳng bao giờ,
mua cho tôi thứ gì.