đầu uống whisky bởi tôi thường ngửi
thấy mùi rượu trong hơi thở của cô.
Một buổi sáng tôi lại thấy một bên mắt
cô thâm đen và trên cánh tay có một vết
bỏng thuốc lá. Tôi không chịu nổi nữa.
“Thưa cô, nhìn thấy cô trong tình trạng
này cháu cảm thấy rất buồn. Ai làm
chuyện này với cô?” tôi hỏi cô.
Cô có thể đã nói, “không phải việc của
cậu,” nhưng sáng hôm đó cô rất trầm
ngâm. “Cậu biết đấy, Ram, có người nói
rằng thà yêu để rồi mất mát còn hơn
chẳng bao giờ yêu. Nhiều lần tôi tự hỏi
không biết có đúng như vậy hay không.
Tôi cũng đã yêu. Tôi không biết mình đã