người sống trong cung điện này bởi vì
không ai cố ngăn cản cậu ấy khi cậu ấy
dẫn tôi qua lối dành cho xe đến cái cổng
gỗ trang trí hoa văn và nhấn chuông cửa.
Một chị giúp việc da ngăm đen trông thật
xinh xắn trẻ trung ra mở cửa. Chị ấy nhìn
bạn tôi nói, “Ồ, cậu đấy à, Shankar. Sao
cậu cứ tới đây hết lần này đến lần khác
thế? Cậu biết Phu nhân không thích cậu
xuất hiện ở phía này mà.”
Shankar chỉ vào tôi. “Dz Izzao X Nkkh.”
Chị giúp việc nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Oh, vậy ra Shankar đưa cậu tới đây trọ
hả? Tôi không nghĩ nhà phụ còn phòng
trống, nhưng tôi sẽ hỏi Phu nhân xem.”