phố cả ngày. Phu nhân tốt bụng đã dành
cho cậu ấy một phòng miễn phí và còn
cho tiền để cậu ấy mua thức ăn. Nếu
không thì những người ở trại tâm thần đã
đến mang cậu ấy đi từ lâu rồi.”
Tôi choáng váng. Đối với tôi, Shankar
có vẻ là một cậu con trai thông minh, chỉ
bị khiếm khuyết ở khả năng giao tiếp
bằng ngôn ngữ thôi. Có lẽ đánh giá của
tôi về bà chủ cũng lệch lạc. Nếu đã rủ
lòng thương Shankar thì bà ta không thể
là người lạnh lùng như vẻ bề ngoài. “Thế
còn Phu nhân. Kể thêm cho tôi nghe về
bà ấy đi,” tôi bảo Lajwanti.
Giống như một người chép sử của triều