Cậu hiểu không?”
Shankar gật đầu.
Hôm nay đến lượt anh thợ sửa giày
Bihari. Anh ta là người duy nhất cho tới
giờ chưa hỏi vay tiền tôi. “Raju, Nanhey
con tôi ốm quá và đã vào điều trị tại
bệnh viện tư của bác sĩ Aggarwal. Bác
sĩ bảo tôi phải mua thuốc khẩn cấp mà
thứ thuốc ấy đắt lắm. Tôi đã cố gom góp
được bốn trăm rupi. Cậu có thể cho tôi
vay ít tiền không? Tôi xin cậu đấy.”
Tôi đưa cho Bihari hai trăm rupi, biết
rằng mình sẽ chẳng bao giờ lấy lại được