của bệnh nhân. Anh ta chửi chính phủ
toàn hứa hão trên giấy. Anh ta chửi tất cả
chúng tôi chỉ biết giương mắt nhìn. Anh
ta chửi những đứa con anh ta vì chúng đã
ra đời. Anh ta chửi chính mình vì vẫn
còn sống. Anh ta chửi Chúa đã tạo ra
một thế giới bất công. Anh ta chửi thế
giới, chửi Taj Mahal, chửi hoàng đế
Shahjahan. Ngay cả cái bóng đèn điện
treo bên ngoài nhà anh ta vốn đã có lần
làm Nanhey bị điện giật hay cái vòi
nước do thành phố cung cấp cũng không
thoát khỏi cơn giận dữ của anh ta. “Cái
thứ vô dụng này, khi chúng tao cần, thì
mày chẳng cho nổi hai giọt nước, nhưng
khi con trai tao dùng, thì mày lại cho
phép nó nô giỡn suốt hai tiếng liền đến
nỗi nó mắc viêm phổi. Rồi mày sẽ sớm