bị nhổ đi thôi, mày sẽ bị han gỉ dưới địa
ngục,” anh ta chửi rủa và đá cái vòi
nước. Sau nửa giờ chửi rủa gào hét
không ngừng, anh ta đổ sụp xuống sân
nức nở. Anh ta ôm đầu đứa con đã chết
trong tay và khóc than cho tới khi cạn cả
nước mắt, khan cả tiếng.
Trong phòng mình, tôi nằm trên giường
nghĩ về những bất công của cuộc đời.
Hình ảnh Nanhey bé bỏng nô đùa trong
khu nhà phụ vụt qua trí óc tôi. Tôi muốn
khóc, nhưng những giọt nước mắt không
chịu chảy ra. Tôi đã nhìn thấy quá nhiều
xác chết. Vậy nên tôi kéo cái chăn trắng
nhăn nhúm lên qua đầu và bắt đầu ngủ.
Và tôi nằm mơ thấy một Taj Mahal trong
một sắc nâu đặc biệt. Một Taj Mahal với