tái hợp,” cậu ấy nói mà không cần suy
nghĩ dù chỉ một giây.
Màn ảnh hiện lên hai chữ TẠM NGHỈ
màu đỏ in đậm.
Salim và tôi đứng dậy duỗi chân duỗi
tay. Chúng tôi mua hai chiếc bánh gối
ướt nhẹp của người bán hàng rong.
Thằng bé bán nước giải khát nhìn những
chiếc ghế trống bằng ánh mắt buồn rầu.
Ngày hôm nay nó sẽ chẳng kiếm được
mấy. Chúng tôi quyết định vào nhà vệ
sinh. Nhà vệ sinh lát gạch trắng, có một
lô bồn tiểu và những cái bồn rửa sạch sẽ.
Cả hai chúng tôi đều có cái bồn tiểu
được nhắm sẵn của mình. Salim luôn đi