Ngay tối hôm đó tôi nói chuyện với tay
dắt mối. “Nghe này, Shyam, tôi yêu Nita
và muốn cưới cô ấy. Cô ấy sẽ không làm
việc ở nhà chứa nữa.”
Shyam nhìn tôi từ đầu đến chân như thể
tôi là một con côn trùng. “Tao hiểu rồi,
vậy ra mày đã nhồi vào đầu óc nó tất cả
những ý nghĩ ngớ ngẩn đó. Nghe này,
thằng khốn, không ai có thể bảo Nita
ngừng làm việc ở nhà chứa. Chỉ tao mới
có thể bảo nó ngừng. Và tao không muốn
nó ngừng. Nó là con ngỗng đẻ trứng
vàng. Và tao muốn những quả trứng đó
tiếp tục được đẻ ra trong một thời gian
dài, dài.”