“Nghe đây, những kẻ vô tích sự, một
việc rất nghiêm trọng đã xảy ra. Có kẻ đã
lấy cắp chuỗi ngọc lục bảo rất quý từ nhà
bà Swapna Devi. Ta ngờ rằng kẻ trộm là
một trong số các người, lũ khốn kiếp.
Vậy ta cho các người cơ hội ra đầu thú,
nếu không khi tóm được tên trộm, ta sẽ
đánh cho hắn nhừ đòn.”
Ngay tức khắc tôi lo cho Lajwanti,
nhưng khi nhìn thấy chiếc khóa trên cửa
phòng chị ấy và nhớ ra rằng chị ấy đã về
quê, tôi thở phào nhẹ nhõm. Thật tốt là
chị ấy đã từ bỏ cái kế hoạch điên rồ đó,
từ bỏ ý định lấy trộm một chuỗi hạt. Chị
ấy cứ nghĩ Swapna Devi sẽ không phát
hiện ra nếu bị mất, giờ thì chỉ trong giây
lát cảnh sát đã biết chuyện rồi.