không thể bỏ mặc cậu ấy, vậy nên tôi
quyết định đưa cậu ấy sang phòng tôi.
Tôi bế cậu ấy trên tay. Mặc dầu gần bằng
tuổi tôi nhưng người cậu ấy dường như
phi trọng lượng. Chân tay cậu ấy rũ
xuống và tôi có cảm giác không phải
mình đang bế một người sống mà là đang
bê một bao khoai tây. Tôi để Shankar
nằm trên giường còn mình nằm dưới sàn,
một sự đền đáp đúng những gì cậu ấy đã
làm vì tôi gần hai năm trước, mặc dầu
giờ đây chuyện đó như thể đã xảy ra cách
đây hai mươi năm rồi.
Shankar vật vã, trở mình và ngủ chập
chờn. Tôi cũng có một đêm khó khăn,
giấc ngủ chập chờn với ác mộng về
những con chó và những đứa trẻ chỉ nói