bằng những âm tiết vô nghĩa. Và rồi,
bỗng nhiên, vào nửa đêm, tôi nghe thấy
mấy tiếng, “Mẹ ơi, mẹ ơi,” rất to. Tôi
choàng tỉnh và thấy Shankar đang ngủ
ngon lành. Tôi dụi mắt tự hỏi không biết
có phải giấc mơ của Shankar đã bất ngờ
gặp giấc mơ của tôi hay không.
Suốt cả ngày hôm sau Shankar nằm bẹp
trên giường, càng lúc càng yếu. Dù biết
cậu ấy đã bị kết án tử hình nhưng tôi vẫn
hành động như thể cậu ấy chỉ bị cảm cúm
nhẹ. Tim tôi tan vỡ khi nhìn khuôn mặt
hiền lành của cậu ấy và mường tượng
rằng tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn
thấy khuôn mặt đó nữa. Thậm chí những
âm tiết vô nghĩa của cậu ấy ngày hôm nay