con quỷ của quá khứ hành hạ. Khuya hôm
ấy, khoảng gần hai giờ, tôi nghe thấy
tiếng gì đó từ giường của Shankar vọng
tới, giống như có người đang kêu than.
Tôi từ từ ngồi dậy, vẫn trong tình trạng
hoàn toàn mất phương hướng. Tôi nhìn
mặt Shankar. Mắt cậu ấy nhắm nghiền,
nhưng môi mấp máy. Tôi căng tai ra nghe
xem cậu ấy lẩm bẩm những gì và suýt
giật nảy mình. Vì tôi dám thề là Shankar
đã nói, “Xin đừng đánh con, mẹ ơi.”
“Shankar! Shankar!” Tôi bò lên giường.
“Cậu vừa nói gì đó, đúng không?”
Nhưng Shankar đã hoàn toàn quên mất
tôi, hoàn toàn chìm trong thế giới của