riêng mình. Mắt cậu trợn ngược lên và
cậu ấy rõ ràng đang mê sảng. Ngực cậu
ấy rung lên như đang trong cơn co giật và
đờm dãi từ miệng chảy ra. “Sao mẹ lại
đuổi con đi, mẹ?” Cậu lẩm bẩm. “Con
xin lỗi, đáng lẽ con nên gõ cửa. Làm sao
con biết chú đang ở trong ấy với mẹ cơ
chứ? Mẹ, con yêu mẹ. Con đã vẽ những
bức tranh về mẹ. Cuốn nhật ký màu xanh
da trời của con đầy những bức tranh về
mẹ. Những bức tranh về mẹ, con yêu mẹ,
mẹ ạ. Con yêu mẹ rất nhiều. Đừng đánh
con, mẹ ơi. Con hứa con sẽ không kể với
ai, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi...”
Shankar nói bằng giọng một đứa trẻ sáu
tuổi. Cậu ấy đã đi ngược trở lại một thời
đã qua từ lâu. Trở lại thời cậu ấy có mẹ.