gầm giường.
Cuốn nhật ký đó gồm những tờ giấy vẽ
lỏng lẻo, và tất cả đều là những bức
tranh đẹp vẽ một người đàn bà bằng bút
chì. Các bức vẽ rất chính xác, tỉ mỉ đến
từng chi tiết. Nhưng tôi sững sờ không
phải vì sự xuất sắc của những bức vẽ mà
vì nhân dạng của đối tượng được vẽ. Bởi
vì người đàn bà trong các bức vẽ là
Swapna Devi.
“Tớ biết cậu đã giấu tớ điều gì trong suốt
thời gian qua, Shankar ạ. Tớ biết
Swapna Devi là mẹ cậu,” tôi nói với
Shankar và giơ cuốn nhật ký màu xanh
lên.