Mắt cậu ấy mở to ngập tràn sợ hãi và cậu
ấy cố chộp lấy cuốn nhật ký từ tay tôi.
“Cqrz Hz Wxyf Hu Aqynu,” cậu ấy thét
lên.
“Tớ biết đó là sự thật, Shankar ạ. Tớ
biết cậu đã phát hiện ra cái bí mật dơ
dáy của bà ta và đó là lý do bà ta đuổi
cậu ra khỏi nhà. Và đó là khi cậu bị mất
khả năng nói như một đứa trẻ bình
thường. Tớ nghĩ mẹ cậu đã sống với cái
tội lỗi này trong suốt cuộc đời mình. Có
lẽ đó là lý do bà ta trả tiền thuê phòng
cho cậu và cho cậu tiền. Nhưng ngay bây
giờ tớ sẽ đi gặp mẹ cậu, yêu cầu bà ta
chi tiền chữa bệnh cho cậu.”