Đúng lúc đó Shyam bước vào phòng, tay
cầm gói thuốc. Vừa nhìn thấy tôi là gã đã
tức điên lên. “Đồ khốn,” gã hét lên và
túm cổ áo tôi. “Sao mày dám mò đến đây
hả? Chỉ vì mày mà Nita mới gặp chuyện
này.”
“Anh điên à, Shyam?” Tôi kêu lên.
“Không, mày điên thì có. Mày nghĩ Nita
là tài sản của riêng mày, mày bảo nó bỏ
nghề và không ngoan ngoãn phục vụ
khách hàng nữa. Mày có biết người
khách từ Mumbai đó trả cho nó bao
nhiêu không? Năm nghìn rupi. Nhưng em
gái tao đã tin mày: chắc hẳn nó đã cưỡng
lại ông ta và mày thấy chuyện gì đã xảy