ra rồi đấy. Giờ để tao nói cho mày biết
một điều. Nếu mày muốn gặp lại Nita thì
hãy mang bốn mươi vạn rupi đến cho
tao. Còn nếu không gom nổi số tiền đấy
thì quên Nita đi. Nếu tao nhìn thấy mày
lảng vảng quanh bệnh viện, tao sẽ cho
người giết mày đấy, hiểu chưa? Giờ thì
biến đi.”
Ngay lúc đó tôi có thể giết Shyam, bóp
cổ gã, làm gã tắc thở, hoặc dùng ngón tay
móc mắt gã ra. Nhưng tôi nhớ tới lời hứa
với Nita, và bằng cách nào đó tôi đã kìm
nén được cơn giận đang trào sôi. Tôi
không tài nào chịu đựng nổi nếu phải
nhìn khuôn mặt Nita thêm nữa, vậy là tôi
rời phòng cấp cứu. Tôi chỉ biết duy nhất
một điều. Bằng cách này hay cách khác