cũ và rút ra một tấm danh thiếp. “Tiền
cậu đưa cho tôi là một khoản tôi nợ cậu.
Đây là danh thiếp của tôi. Tôi sẽ trả tiền
cậu ngay khi có thể, nhưng từ lúc này tôi
là người hầu của cậu.”
“Tôi không nghĩ sẽ cần ông. Thực ra, tôi
không nghĩ mình sẽ cần bất cứ ai ở Agra.
Tôi sắp đi Mumbai.” Tôi lơ đãng nói
với ông ta và nhét tấm danh thiếp vào túi
áo. Người đàn ông nhìn tôi lần nữa bằng
đôi mắt đẫm lệ rồi lao ra khỏi bệnh viện,
chạy về hướng Rakab Gani và cái nhà
thuốc Gupta mở cửa thâu đêm.
Tôi sắp bước ra bên ngoài bệnh viện thì
một chiếc xe jeep gắn đèn đỏ nhấp nháy