bước tới chỗ tôi như con chó trông chờ
một khúc xương. “Đây, cầm lấy.” Tôi
đưa cái túi ra. “Tôi có bốn mươi vạn
rupi ở trong túi. Đi cứu con trai ông đi.”
Người đàn ông cầm lấy túi tiền, quỳ sụp
xuống chân tôi và òa khóc. “Cậu không
phải con người, cậu là một vị thần,” ông
ta nói.
Tôi cười thành tiếng. “Nếu tôi là thần
thánh, chúng ta sẽ không cần đến bệnh
viện. Không, tôi chỉ là một hướng dẫn
viên du lịch nhỏ bé có những ước mơ
lớn,” tôi nói và cố bước về phía trước,
nhưng ông ta lại chặn đường tôi. Ông ta
lấy từ trong túi áo ra một chiếc ví da sờn