“Pdxif Ukj,” tôi nói. “Pdxif Ukj Rznu
Hjyd.”
Tôi ngồi trên giường của Smita, nước
mắt rơi lã chã. Smita cầm tay tôi, khẽ
vuốt ve. Tôi nhận thấy mắt cô cũng nhòa
lệ. “Shankar tội nghiệp,” cô ấy nói. “Từ
những gì cậu đã kể với tôi, tôi nghĩ cậu
ấy là một đứa trẻ bị chứng tự kỷ. Cậu ấy
đã phải chịu một cái chết thật khủng
khiếp. Cậu đã trải qua quãng thời gian
thật đau buồn, Thomas ạ. Cậu không
đáng phải chịu tất cả nỗi đau đó.”
“Nhưng nỗi đau của tôi vẫn không bằng
của Nita. Hãy hình dung những gì cô ấy
đã phải trải qua từ năm mười hai tuổi mà