“Ông Chatterjee. Tôi là Ram Mohammad
Thomas.”
“Ram Mohammad... gì ạ?”
“Thomas. Ông có lẽ không biết tên tôi,
nhưng tôi đã giúp đỡ ông ở bệnh viện
Singhnia nơi con trai ông phải nằm điều
trị. Ông còn nhớ không?”
“Ôi, trời ơi.” Bỗng nhiên giọng ông ấy
thay đổi hoàn toàn. “Bốn tháng qua tôi
tìm cậu loạn cả lên. Cảm ơn cậu đã gọi
cho tôi. Cậu đã cứu mạng con trai tôi,
cậu không biết tôi đã cố...”