Prem Kumar nhấc chiếc điện thoại không
dây từ phía dưới bàn lên và đưa nó cho
tôi. “Điện thoại đây. Hãy hỏi bất cứ điều
gì từ bất cứ ai anh muốn. Nhưng anh chỉ
có hai phút thôi, và thời gian của anh bắt
đầu,”anh ta nhìn đồng hồ đeo tay, “...
nào!”
Tôi cầm điện thoại và bấm theo số ghi
trên tấm danh thiếp. Cuộc gọi được kết
nối và đầu dây bên kia ở Agra bắt đầu
đổ chuông. Nhưng nó cứ đổ chuông, đổ
chuông, đổ chuông hoài mà không ai
nhấc máy. Nửa phút trôi qua. Sự căng
thẳng trong trường quay dường như có
thể sờ thấy được. Khán giả nhìn tôi nín
thở. Đối với họ, tôi chẳng khác gì một
diễn viên nhào lộn trong rạp xiếc đang